Thế là đã qua ba ngày Tết. Hôm nay đã là mồng 8 rồi,ngày mai nó sẽ đi học lại. Nghĩ tới học là thấy chán. Haizzz. Anh Bảo đã xuống Sài Gòn lên máy bay qua Singapore từ hôm mồng 6 cơ. Vậy là chỉ còn lại một mình nó ở thành phố. Uhm. Đâu có đâu nào. Còn có cả Hoàng, cả Huy, Huyền, nhỏ Vy và những người bạn đáng yêu của nó nữa. Nó quyết định, hôm nay sẽ đi chơi một bữa xả láng, lấy tinh thần ngày mai đi học cho tốt. Nó thay quần áo. Vẫn chiếc quần jeans ngày nào, vẫn áo phông đen cá tính và vẫn chiếc mũ lưỡi trai hình đầu lâu bụi bụi. Thế mà nó trông khác hẳn mọi ngày. Nó xinh hơn, nhí nhảnh hơn và hình như nó có cao thêm một chút. Nó bước tung tăng trên đường, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nó bước vào công viên Ánh Sáng, tiến đến cái góc nhỏ quen thuộc. Gió nhè nhẹ, nó hít một hơi sâu. Hương hoa thoang thoảng, những cây mai anh đào bên cạnh nở rộ. Nó cười, nụ cười chào năm mới. Nó ngồi xuống một vạt cỏ lắng nghe âm thanh của mùa xuân. Nó nghĩ lại cuộc nói chuyện với ba mẹ và anh Bảo tối hôm qua. Chợt bụi cỏ gần đó lay động, nó mở mắt. Nó ngạc nhiên. Cái người vừa làm lay động bụi cỏ cũng ngạc nhiên. Hai người ko hẹn mà cùng nhau lên tiếng
- Sao mày lại ở đây???
- Mày cũng biết chỗ này à? - Người đó mỉm cười hỏi nó
- Tất nhiên. Ngóc ngách nào của Đà Lạt tao chả biết- Nó vênh mặt lên. Người đó lại cười rồi ngồi xuống cạnh nó
- Nghỉ ngơi một bữa trước khi đi học lại ha
- Uhm. Thật ra......tao đang suy nghĩ có nên đi ko- Nó trầm ngâm
- Đi đâu cơ?- Người đó ngạc nhiên
- Ba mẹ tao và anh Bảo mới gọi điện cho tao tối qua.- Nó ngưng lại giây lát rồi tiếp tục- Mẹ tao định sẽ cho tao qua Singapore học với anh Bảo. Môi trường bên đó rất tốt và............- Nó đang nói thì người kia cướp lời
- Mai!- Người đó sững sờ- Mày có đi ko?
- Tao cũng ko biết nữa.- Nó vẫn giữ ánh mắt nhìn xa xăm. Khuôn mặt cười nhưng ánh mắt thì lại buồn. Rõ ràng chủ nhân của nó hơi gượng gạo
- Mai. - Người đó nắm lấy tay nó. Nó giật lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện- Đừng đi!
- Sao cơ?
- Đừng đi- Người đó cầu khẩn
- Tại sao?- Nó ngơ ngác
- Tại vì tao......tao........mày còn có bạn ở đây mà.- Người đó chống chế. Trong suy nghĩ của người đó:" Tại sao mình lại ko nói dc? Tai sao đã bao lần mình định nói là Tao thik mày rồi. Tại sao chứ? Chẳng lẽ mình ko thật lòng sao?"
- Đó cũng là lý do tại sao tao do dự- Nó mỉm cười đáp. - Ở đây tao còn có mày, có cả tập thể 10a2. Ở bên đó, có thể tao sẽ gặp lại Dương, ở cạnh anh Bảo. Nhưng tao ko muốn xa nơi này. - Nó lại cười. Lần này, khuôn mặt nó đã hết buồn. Thay vào đó là nụ cười rất xinh làm người kia thoáng ngạc nhiên
- Vậy hãy ở lại Mai nhé- Người đó động viên nó
- Tao chưa thể nói trước được. Mày là người đầu tiên tao nói cho nghe đó. Đừng kể ai nhé- Nó nói rồi đưa tay ra móc ngoéo
- Được- Người kia cũng móc tay với nó- Tao hứa.
Nó và người kia rời khỏi công viên Ánh Sáng. Nó nói liên hồi, vẻ mặt vẫn vui tươi cứ như chuyện đi du học với nó ko thành vấn đề vậy. Nó và người kia đi ngang qua một cổng trường cấp một. Tiếng kẻng vang lên
- Kem ko?- Người kia hỏi nó
- Có- nó cười, tinh nghịch đáp
- Nè- Người kia đưa cho nó cây kem ốc quế năm trăm đồng. Nó đưa lên miệng liếm liếm. Nó ko hiểu sao lần đi ăn kem này thiếu thiếu một cái gì đó. Vẫn người bán kem này, vẫn cái hương vị này nhưng kem......Lạ thật. Nó vẫn đi ăn cùng cậu bạn đó mà. Vẫn là cậu bạn dễ thương của nó. Mà lần này khác hẳn.
Nó và Huy rảo bước về nhà.
Buổi chiều, nó lại lang thang ngoài đường. Nó đi vô mấy tiệm sách. Nó dừng lại trước một tiểu thuyết của Stephenie Meyer. Quyển Hừng đông, tập 4 của Chạng vạng. Cuốn sách đã hấp dẫn nó mấy tuần liền mà nó thì vẫn rỗng túi. Nó nhìn cuốn sách chán nản, thở dài, bước sang chồng sách khác. Nó ko biết rằng có người đã nhìn thấy nó. Thấy dc sự thích thú của nó đối với quyển sách. Ko chỉ một, mà là đến hai người nhìn thấy thái độ tiếc rẻ của nó.
Buổi sáng mồng 9, ngày đi học lại. Cả lớp ai cũng vui vẻ. Ai cũng nói về những ngày nghỉ Tết. Nó cũng thế. Vừa vô lớp, nó đã nhập hội tám với nhỏ Vy. Khoảng 10 phút sau, Hoàng và Huy tới. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ nụ cười của năm mới. Nó nhảy tới trước mặt Huy
- Huy!!!!!!!!!
- Gì ?- Cậu bạn giật mình quay lại
- Hoàng!!!!!!!- Nó lại gọi với cả Hoàng
- Hả?- Hoàng quay xuống
- Lì xì- nó chìa tay ra, cười tươi ơi là tươi. Hai thằng bạn cũng poá tay với nó luôn
- Trời đất ơi. Đầu năm đã đòi lì xì rồi- Huy than thở
- Thì đầu năm mới đòi chớ. Giữa năm đòi làm chi- Nó toét miệng cười làm hai cậu bạn cũng cười theo
- Tao ko có phong bì đỏ nhưng mà cho mày nè- Hoàng đưa cho nó một cái gói to màu đỏ. Nó bất ngờ
- Cái gì vậy? Quà cho tao hả?- Nó hớn hở
- Ừ. Giữ gìn cẩn thận nghe chưa chị hai- Hoàng cười cười. Huy nhìn cái gói to đùng của Hoàng mà sững sờ. Lẽ nào........
- Woa. Cảm ơn mày nhiều nhe Hoàng. iu mày nhất lớp- Nó nói vô tư, giọng nói hào hứng thấy rõ khi nó cầm trên tay quyển Hừng đông. Lời nói, cử chỉ của nó làm Huy thấy hơi buồn. Nhưng cũng chỉ là buồn. Ko còn cảm thấy ghen tức như mọi khi. Ngay lập tức, Huy rơi vào trạng thái mất hồn." Mày làm sao vậy Huy??? Quyển Hừng đông mày mới mua hôm qua sao ko lấy ra? Tại sao mày lại chỉ dừng ở buồn? Sao lại kì lạ vậy? Đáng ra....." Huy nhìn vội sang dãy bên kia, thấy nhỏ Vy cũng đang đòi lì xì. Tim đạp nhanh, Huy túa mồ hôi." Ko phải là mày đang ko chung thuỷ đó chứ?"
- Huy!!!- Nó hét to làm cậu bạn giật mình
- Tao ko có.- Huy sợ quá vội hét lên
- Ơ, tao có nói gì mày đâu- nó ngơ ngác nhìn Huy, khẽ chau mày
- À ko có gì. Mày gọi tao hả?
- Lì xì cho tao đi- Nó ko để tâm đến thái độ của Huy nữa. Nó lại tiếp tục đi đòi lì xì
- Nè- Huy móc túi, đưa cho nó tờ 1000 đồng
- Xí. Keo kiệt chưa. Không thèm- Nó lè lưỡi trêu Huy rồi chạy sang dãy bên kia chơi với nhỏ Vy. Huy ngồi xuống, giả vờ như ko có chuyện gì. Nhưng tất cả đều ko lọt ra khỏi tầm ngắm của Hoàng. Hoàng khẽ cười rồi lắc đầu. Huy đã chậm hơn Hoàng một bước. Tại sao Huy luôn luôn chậm hơn Hoàng???
Giờ ra về, nó tung tăng ôm quyển sách trong tay nhảy chân sáo về nhà. Thiệt tình, ko hiểu nổi. Lớp 10 mà cứ như con nít. Nhảy chân sáo nữa chứ. Ngộ thật. Nó muốn về nhà thật nhanh để đọc quyển sách. Chợt, Hoàng đạp xe lên trước nó
- Có muốn đọc nhanh ko? Lên xe tao chở đi một đoạn- Như đoán được nó đang nghĩ gì, Hoàng nghiêng đầu, tỏ ý nói nó lên xe
- Cảm ơn mày- Nó cừơi tít cả mắt, leo lên yên sau của Hoàng,mặc cho cậu bạn phi như tên bắn. Nó nóng lòng muốn đọc lắm rồi. Ở đằng sau, Huy đang nhìn hai đứa nó, vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Bất chợt, nhỏ Vy chạy lên đi với Huy
- Sao rồi mày? Kế hoạch cua nàng thất bại rồi hả?- Nhỏ Vy nhìn theo chiếc xe đạp mà cười cười
- Có lẽ- Huy mỉm cười.
- Thất bại sao lại cười?- Nhỏ Vy nhìn Huy vẻ dò xét
- Vì tao đã biết rốt cục, tao thik ai- Huy nhìn thằng vào đôi mắt của nhỏ Vy. Nhỏ cũng đang cười. Hình như nhỏ biết Huy đang định nói tới ai.
- Ai vậy?- Nhỏ vặn lại
- Mày biết người đó mà- Huy cười rồi chạy đi trước. Bỏ lại nhỏ Vy với nụ cười trên môi. Nhỏ biết. Nhỏ biết rất rõ người đó. Và nhỏ cũng biết, người đó cũng thik Huy nữa kìa.....................Đó là nhỏ chứ ai.
Chương XVII
Tổng kết
---o0o---
Ngày mai. Cái ngày mà nó phải đưa ra quyết định có nên đi hay không. Nó vẫn còn do dự. Nó biết môi trường học bên đó rất tốt. Nền giáo dục tuyệt vời, cơ sở vật chất cũng đầy đủ, điều kiện tốt hơn hẳn ở đây. Hơn nữa, nó còn đựơc ở bên cạnh anh trai nó, làm bạn với Dương một lần nữa. Và cũng có thể, bao ước mơ dự định của nó cũng dễ dàng hơn. Nó cũng ko biết tại sao nó còn phân vân. Điều gì đã khiến nó phải suy nghĩ như vậy? Nó tự hỏi nhưng mãi mà ko tìm được câu trả lời.
Ở trong lớp, nó vẫn tươi cười như mọi ngày nhưng thần sắc có vẻ gì đó ko ổn lắm. Nhưng chỉ có một người nhận ra. Đó là cậu bạn baby kute của nó. Hoàng đẩy cho nó một mẩu giấy.
- Ey, sao vậy mày?
- Có sao đâu
- Xạo ke. Nhìn mặt mày ỉu xìu. Kể nghe coi, tao giúp được thì giúp
- Tao sắp đi Singapore
- Đi thăm anh Bảo hả?
- Ko. Tao đi học. Tao ko biết có nên đi ko
- Mai......
- Sao hả?
- Đừng đi
- Tại sao?
Hoàng ko trả lời nó. Cậu bạn cầm tờ giấy vò nát trong tay. Hoàng buồn lắm, nhưng lại ko dũng cảm nói với nó. Cái điều mà Hoàng đã cố nói với nó từ lúc đi chơi với nó, từ trong bệnh viện và cả lúc này đây nữa. Dường như đối với Hoàng, nó là một người cực kì quan trọng mà ko ai có thể thay thế được. Nó cảm nhận được nỗi buồn của Hoàng. Vì thật lòng, nó ko muốn xa Đà Lạt, xa 10a2, xa cậu bạn baby kute của nó nữa. Giờ ra về, nó ở lại trực lớp. Chỉ còn mình nó, nó muốn nhìn lại căn phòng nó đã học lần cuối. Căn phòng với biết bao kỉ niệm. Chẳng lẽ nó cứ âm thầm thế này mà ra đi sao? Nó mỉm cười, cầm cây chổi lên quét lớp và khe khẽ hát. Nhưng dường như có một cai đó đang đứng ngoài cửa. Nó chạy ra
- Ơ kìa Hoàng. Sao mày chưa về?
- Tao muốn gặp mày- Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Đôi mắt đen láy phảng phất nỗi buồn phiền
- .............- Nó tĩnh lặng
- Đừng đi- Hoàng thiết tha cầu khẩn
- Nhưng..............- Nó ngập ngừng
- Hãy vì lớp mình. Đừng đi nữa. Lớp phó học tập đã đi rồi, chỉ còn lớp trưởng mà cũng định đi luôn sao?- Hoàng nói như chất vấn nó
- Đó ko phải lý do chính phải không?- Nó nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng. Chúng thật đẹp. Đôi mắt màu nâu nhạt
- Hãy vì tao được ko?
- ...........Uhm.........Tao..........vẫn chưa quyết định có đi hay không
- Hãy ở lại vì tao. Lệ Mai!- Hoàng vẫn tiếp tục van nài
- .................Có lẽ tao phải hoàn thành chương trình cấp ba đã- Có vẻ như nó đã đồng ý
- Cảm ơn mày- Hoàng tiến tới ôm chặt nó trong vô thức. Nó vội đẩy Hoàng ra. Cả hai đều lúng túng
- Tao ....tao ....xin lỗi. Cảm ơn vì mày đã ở lại- Hoàng bối rối xin lỗi nó rồi bước vội ra khỏi lớp.
Chỉ còn lại mình nó. Nó đứng lặng hồi lâu. Sau đó, nó khẽ mỉm cười. Nó đã tìm được câu trả lời. Nó ở lại vì một người. Cái người mà nó đã rất ghen tị hồi đầu năm. Nó rút điện thoại, gọi cho ba
- Ba à. Con sẽ ko đi đâu. Con muốn học hết cấp ba đã.....................
Thời gian thì vẫn cứ trôi. Thời gian không chờ đợi ai. Và thời gian là thứ khắc nghiệt nhất. Đã gần ba tháng trôi qua.
Kì thi học kì đã xong. Nó đã hoàn thành chương trình lớp mười với kết quả ko thể khác hơn. Học sinh giỏi. Cả Hoàng cũng thế. Còn Huy, cậu bạn đang tiếc đứt ruột vì mất danh hiệu học sinh giỏi. Chỉ cần 0.1 nữa là Huy đủ điểm.
Ngày sinh hoạt lớp cuối cùng
- Lớp mình chuẩn bị một tiết mục văn nghệ giùm cô nha.- Cô Hạnh thông báo. Ngay lập tức cả lớp nhao nhao lên- Em nào có ý kiến đề cử gì thì nói đi nào. Chúng ta đi nhanh phần này để còn bàn việc khác
- Bạn Hoàng đi cô- Huyền nói lớn
- Đúng á cô. Lệ Mai nữa- Nhỏ Vy chêm vào
- Cho tụi nó song ca đi cô- Thêm cái giọng của con nhỏ tổ trưởng tổ 1 nữa.
- Vậy là xong. Mai và Hoàng chuẩn bị nhé. Bây giờ ta sang việc khác..........- Nó và Hoàng vẫn ngồi im vì chưa chuẩn bị tinh thần. Ko ai nói đựơc lời nào. Cuối giờ, Hoàng hẹn nó ở lại
- Mai ơi. Giờ sao?- Hoàng nhăn nhó trông đến tội
- Thì........đành vậy chứ sao- Nó chép miệng uể oải
- Song ca nhé?- Hoàng cười. Lại nụ cười toả nắng đó. Nó xao xuyến
- Uhm.- Nó cũng cười lại với Hoàng. Vậy là xong. Chả cần đến 5 phút nói chuyện. Nó và Hoàng đã chọn xong bài hát. Hai đứa có sở thích khá giống nhau nên cộng tác với nhau khá dễ dàng. Nó và Hoàng im lặng hồi lâu. Ai cũng có những dòng suy nghĩ riêng. Lát sau, Hoàng lên tiếng
- Để tao chở mày về
Ngồi sau xe đạp của Hoàng, nó cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Hoàng đột ngột nói
- Tập ở đâu đây mày?
- Ơ, cái này mày phải rành hơn tao chứ- Nó ngớ mặt ra
- Nhà tao nhé?- Hoàng đề nghị
- Cũng đựơc.
Chỉ còn 3 ngày nữa là Lễ tổng kết sẽ diễn ra. Bọn nó sẽ phải diễn một tiết mục. Tiết mục cuối cùng trong danh sách. Chiều nay là ngày đầu tiên nó sang nhà Hoàng tập văn nghệ. Nó cảm thấy hơi hồi hộp. Khong hiểu tại sao nữa. Chỉ là sang nhà một người bạn để tập hát thôi mà nó cũng cảm thấy lạ đến thế. Hai đứa nó tập ở phòng của Hoàng. Hôm nay, Hoàng mang thêm cây Organ lên phòng. Kế đó là cây guitar cũ. Những đồ vật trong phòng Hoàng, tuy cái nào cũng thuộc kiểu cũ nhưng nhìn còn khá mới. Rõ ràng chủ nhân của chúng rất chăm lo cho chúng. Chỉ cần nhìn cây guitar trong góc phòng mà ko bám bụi là đủ biết rồi. Hoàng bắt đầu đệm đàn. Giai điệu bài hát quen thuộc vút lên. Nó hít một hơi, thả hồn theo bài hát. Đến lượt Hoàng, cậu bạn chỉ khẽ mỉm cười. Từng câu chữ của bài hát qua giọng của Hoàng như được bước vào một thế giới mới. Lúc thanh cao, lúc trầm bổng, nhưng lúc nào cũng thật ấm áp.
- Chỗ này mày phải hát thấp xuống nhé. Nghe nè........
- Câu này phải cao lên một tẹo
- Khúc đó hát giọng vui tươi vào
- Đúng rồi. Cao thêm chút nữa thì hay hơn
Hoàng chỉnh cho nó từng chữ một. Giọng của Hoàng thật tuyệt vời. Từng cung bậc, ngữ điệu cho đến cách luyến, ngân nga. Tất thảy đều toàn mỹ. Từng điệu bộ, cử chỉ khi diễn đều được Hoàng biên đạo.
Và ngày tổng kết rồi cũng đến.
- Sau đây là tiết mục của hai bạn Mai và Hoàng lớp 10A2. Nào chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé- Tiếng chị MC lớp 12 thật dịu dàng cất lên.
Hoàng bước ra trước. Cậu bạn mỉm cười, khuôn mặt baby kute kèm theo nụ cười toả nắng hút hồn bao nhiêu bạn gái. Sau đó, nó cũng theo chân cậu bạn ra. Nó cất tiếng hát. Giọng hát qua bao nhiêu lần sửa của Hoàng, bao nhiêu kỉ niệm. Thật hay. Giọng nó vút cao, giọng Hoàng trầm bổng. Lúc nhanh, lúc chậm nhưng............thật ấm áp. Lúc nhạc dạo còn trống, đám bạn lớp nó và cả những lớp bên cạnh nữa
- Nắm tay đi
- Hoàng nắm nay Lệ Mai cho tao
- Hun nó đi- Câu này vừa được nói, cả nó và Hoàng cũng ko khỏi phì cười
Hoàng nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai nó rồi chìa bàn tay ra
- Nắm tay nhe
Nó hơi bối rối, sau đó, nó cầm lấy tay cậu bạn rồi cất tiếng hát. Lúc đó cả trường ồ lên vỗ tay. Nó và Hoàng ko hẹn mà cùng đỏ mặt. Nhưng nó thấy tự tin hơn. Ánh nắng chiếu vàng rực hệt như nụ cười toả nắng của Hoàng. Nó cùng Hoàng hát nốt đoạn sau trong tiếng reo hò cổ vũ của tụi bạn. Lần đầu tiên, nó cảm thấy ánh nắng trải khắp lòng mình.................
Chương Cuối
Tao ghét mày
---o0o---
Buổi tổng kết đã kết thúc. Năm học lớp 10 của nó đã kết thúc. Vậy thì nó còn gì để mà lưu luyến nơi này nữa đâu. Nó đã chuẩn bị xong đồ đạc. Lát nữa, ba nó sẽ lên đón nó xuống thẳng Sài Gòn, bay sang Singapore cho chuyến du học hè. Nó lại mỉm cười. Lần này, nụ cười có vẻ luyến tiếc. Nó ko muốn xa Đà Lạt, xa bạn bè, xa những kỉ niệm mà nó đã gắn với nơi này. Nó ngồi lại trong phòng đợi ba đến. Khoảng 10 phút sau, có tiếng gõ cửa. Vậy là ba nó đã đến. Nó mỉm cười xách cái vali ra
- ủa, Hoàng- Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng. Cứ tưởng là ba nó chứ
- Uhm. Định đi mà ko nói lời từ biệt gì với tao sao?- Hoàng lại cười rồi. Vẫn nụ cười toả nắng đó. Trời ạ. Cứ cười thế này làm sao nó "có thể đi". Hic hic
- Hìhì. Mày sang là tốt rồi.
- Nghe nói mày đi lần này mày sẽ sang hẳn bên đó?- Hoàng vào thẳng vấn đề chính
- Uhm. Cũng chưa biết được. Nhưng du học hè thì có lẽ ba mẹ tao đã tính hết rồi. Ko còn đường ở lại nữa.- Nó chép miệng
- Mai nè. Tao biết là tao ko thể cản mày đi được. Nhưng trước khi mày đi tao phải nói với mày một điều.........uhm......
- Gì vậy?- Nó chớp chớp mắt, trống ngực đập liên hồi
- Tao đã muốn nói với mày nhiều lần rồi. Những lúc đi chơi, trong bệnh viện, rồi cả hôm tổng kết nữa. Nhưng tao ko đủ dũng khí để nói ra.
- Hoàng.......- Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó, mỉm cười
- Tao chỉ muốn nói một điều thôi................Tao thik mày. Ko biết từ bao giờ nhưng tao thực sự đã rất rất rất thik mày- Hoàng nói như thể sợ ai cướp lời. Tao biết mày sẽ đi Singapore và có thể 2 năm nữa mới quay về.........
- Kìa Hoàng......- Nó nói nhưng Hoàng lờ phắt lời nó đi
- Mày sẽ đợi tao chứ?- Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Đôi mắt hiện tại lấp lánh như sao đêm, đẹp một cách mờ ảo
- Tao..........tao.........- Nó còn lúng túng ko biết nên trả lời ra sao thì
- Lớp trưởng. Tao chưa từng thik một lớp trưởng. Và tao cũng chưa từng nói với ai điều này.................-Hoàng nhìn quanh quất, nó giả như ko để ý, nó ngắt lời Hoàng
- Tao đã từng rất ghét mày. Nhiều lúc tao nghĩ tao hận mày đến tận xương tuỷ nữa kìa. Nhưng khi tao đi, người tao nhớ nhất vẫn chính là mày. Mày hiểu mà phải không Hoàng?- Nó nghiêng nghiêng đầu, vừa cười vừa lắc lắc mái tóc đằng sau.
- Tao hiểu. Vậy mày sẽ đợi tao chứ?- Hoàng hỏi nó một lần nữa nhưng nó chỉ chậm rãi lắc đầu
- Hãy để thời gian trả lời- Ngay lúc đó, ba nó tới. Nó tạm biệt Hoàng rồi cùng ba nó xuống Sài Gòn. Tối hôm đó, nó đã ở trên máy bay, tuyến Việt Nam - Singapore
Và tất nhiên thì thời gian vẫn cứ trôi. Trôi nhanh ấy chứ. Sau một năm, nó ở Singapore với anh Bảo. Nó gặp lại Dương. Cậu bạn khác hẳn. Cao hơn, đẹp trai hơn, học giỏi hơn nhưng đó ko phải là Dương của nó như trước nữa. Dương bây giờ đã thay đổi nhiều. Mới chỉ có hai năm không gặp mà phong cách sống, cách nghĩ của Dương đã hoàn toàn khác với xưa kia. Dương bây giờ đã thik một cô bạn tên Jessica ở đó. Hai người khá là đẹp đôi.
Lại thêm một năm nữa trôi qua. Nếu ở Việt Nam thì nó đã lớp 12. Anh Bảo đã ra trường và đang tiếp tục học đại học. 3 tháng hè của năm 11, đáng ra nó sẽ ở lại đi chương trình trại hè của trường nhưng..........nó chọn trở về Việt Nam. Và nó đã quay về.
Vẫn con người đó
Vẫn ánh mắt đó
Vẫn nụ cười đó
Và vẫn trái tim với một nụ cười toả nắng bên trong
Nó lang thang trên đường Trần Phú. Gần đến trường Thăng Long rồi. Mới chỉ có hai năm mà trường khác quá. Đẹp hơn, lớn hơn và có phần hiện đại hơn. Nó đang ngắm lại ngôi trường cũ thì trông thấy hai người đang đi tới. Dáng vẻ họ có vẻ quen quen. Nó thốt lên
- Huy, Vy!!!!!
- Lệ Mai- Cả hai đều đồng thanh- Về bao giờ mà ko báo?
- Tao mới về hôm kia. Hìhì.
- Bọn tao cứ tưởng mày chết luôn bên đó rồi chứ- Huy châm chọc. Vẫn là cậu bạn dễ thương của nó như ngày nào. Khuôn mặt có vẻ tươi hơn.
- Haha. Mày về mà về tay không là ko xong với tao đâu. Quà Singapore đâu?- Nhỏ Vy tinh nghịch nói. Cô bé hơi khác. Mái tóc thẳng ngày nào nay đã bị uốn cong, cột gọn gàng nhìn như búp bê.
- Không nó- Nó xoè hai bàn tay trắng ra, miệng lè lưỡi
- Ơ, hình như mày cao thêm thì phải...........- Nó nói chuyện với Huy và nhỏ Vy đến tận trưa. Ba đứa tụi nó tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là cô Hạnh vẫn chủ nhiệm, Huyền em Huy đã cua đổ một anh 12, Huy và nhỏ Vy đã thành một cặp............blah......blah.........blah. Nhưng tuyệt nhiên ko nói về Hoàng. Có lẽ nó đã quên???
Buổi chiều, nó đi chơi khá nhiều. Nó dạo chắc phải cả thành phố. Hết chỗ này đến chỗ nọ cho đến tận sẩm tối. Nó đi vào một con ngõ vắng. Nơi này, chính nó đã đánh lũ du côn kia, giải thoát cho Hoàng. Và chính Hoàng cũng đã đỡ cho nó mảnh ván của tên cầm đầu. Nó mỉm cười khi đi ngang qua đó. Nó vẫn đeo sợi dây chuyền Hoàng tặng, không lúc nào rời. Nó có vẻ hơi mỏi, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cụp dần xuống. Nó mệt mỏi, ngồi bệt ngay giữa con ngõ thiếp đi lúc nào ko hay.
- Hôm nay thua. Tức quá. Lũ ********.- Ba thanh niên tay cầm chai rượu say lảo đảo bước vô con ngõ đó.
- Tụi mày. Hôm nay vớ bở rồi- Một thằng chỉ tay vô nó, giọng cười đểu giả nói với hai thằng kia
- Cha cha. Con bé này chắc là con nhà giàu- Ba thanh niên đó tiến lại gần nó. Nó vẫn ngồi đó ko biết trời trăng mây nước gì. Ba thằng đó bắt đầu tìm kiếm khắp các túi áo, túi quần của nó. Cả cái cặp chéo của nó nữa. Cho đến khi nó choàng tỉnh đậy thì thấy cả ba người. Nó trở về tư thế phòng thủ ngay lập tức. Ba thằng với nó thì ăn nhằm gì. Nhưng nó đã quá mệt mỏi
- Cô em cần gì phải thủ thế như vậy? Anh đâu có làm gì cô em đâu. Chẳng qua chỉ là chút tiền thôi mà. - Một thằng phe phẩy xấp tiền của nó trong tay
- À phải. Cái này cũng đâu đáng giá là bao- Thằng tiếp theo đưa sợi dây chuyền của Hoàng lên khiêu khích. Mặt nó đanh lại, người căng cứng
- Trả cho tao. Nếu không đừng trách- Nó nghiêm mặt
- Con bé này. Nói ngọt ko nghe- Thằng đó nói xong câu đó xông tới đánh nó tới tấp. Cả hai thằng còn lại cũng xông tới. Nó cố hết sức chống trả nhưng tất cả chỉ vô vọng. Đôi chân đi bộ cả ngày hôm nay đã làm nó kiệt sức. Nó luỵ dần, luỵ dần. Ngay lúc đó, một người khác đi tới.
Người đó nhanh chóng bước tới hạ gục bọn kia bằng những đòn thế Aikido hết sức dũng mãnh. Chưa đầy 10 phút, trận chiến đã ngã ngũ. Người đó lấy lại được tiền và sợi dây chuyền. Lạ thật, sợi dây chuyền đó giống với cái của người này đang đeo. Nó vội đứng dậy cảm ơn. Nhưng người đó ngăn nó lại, chậm rãi gỡ chiếc mũ lưỡi trai của nó ra. Vừa sững sờ mà cũng vừa hạnh phúc. Lúc đó nó đã nhận ra. Nó nhận ra cái người vừa cứu nó bằng những đòn thế Aikido. Nó nhận ra người đeo sợi dây chuyền giống mình. Không phải nó nhìn vào khuôn mặt, mà nó cảm nhận bằng trái tim, cảm nhận bằng ánh mắt. Và ngay cả trong đêm tối, nó cũng thấy người nó cười nụ cười toả nắng. Người có khuôn mặt baby kute đó mỉm cười lên tiếng
Một câu chuyện tuổi teen
Một câu chuyện về cô gái và chàng trai
Một câu chuyện với kết thúc mở
Hình như là CÓ THẬT.